Suy Ngẫm / Trưởng Thành

Bạn Có Sinh Mệnh?

February 16, 2020

Nay cũng lại là một ngày đặc biệt nữa với mình, thật ra nói cho sâu sắc vậy thôi chứ ngày nào mà mình viết bài mới thì ngày đó là ngày đặc biệt đó chứ.

Chuyện của sự chọn lựa, mà mình nghĩ nó không giống với những suy nghĩ của những bạn khác, sự chọn lựa mình nói ở đây thể nghiệm trong 2 từ “Đối Mặt”

Chọn lựa từ bỏ thật sự rất dễ dàng, vì việc từ bỏ thì chẳng cần phải làm gì thêm cả. Chỉ đơn thuần bỏ cuộc thế thôi, bạn chấp nhận để cho cuộc đời chi phối và rằng muốn ra sao thì ra, giống như một chiếc lá rơi từ cây xuống, cơn gió thoảng qua và muốn đưa chiếc lá tới đâu cũng được vậy.

Những bạn nào quen biết mình lâu thì đều biết, mình đọc rất rất nhiều sách, trong sách có nhiều đoạn, nhiều câu rất hay. Mình nhớ có một câu thế này: ” Cơn gió có thể thổi và điều khiển được một chiếc lá, nhưng không thể điều khiển được loài bướm đang bay lượn ngoài kia, bạn biết sao không. Vì bướm chúng có sinh mệnh.”

Loài bướm nhỏ bé là thế, chúng vẫn dám đương đầu với những cơn gió mạnh mẽ kia. Vậy còn bạn thì sao. Bạn có dám?

Một người, nếu lựa chọn chấp nhận mệnh đề được đặt ra bởi số phận thì còn gì là cuộc sống nữa, chọn an phận, chọn bỏ mặc đúng là dễ dàng và không nhiều đau khổ, đúng vậy nhưng liệu nó có còn là đang sống không?

Mình nghĩ việc chọn lựa như vậy, chẳng khác nào bản thân đang trên một sàn diễn dài không hồi kết và ở đó thì sao, bạn mang một chiếc mặt nạ và không bao giờ dám gỡ nó ra, vở kịch của cuộc đời bạn bắt đầu và mãi mãi như vậy. Đúng! Có thể bây giờ mọi việc thoải mái thật đấy nhưng tương lai là một ẩn số to lớn và vĩ đại. Liệu rằng bạn có sinh mệnh không?

Dám đương đầu, dám quyết định dám gỡ ra từng lớp mặt nạ, vui vẻ chọn lựa cuộc sống đầy những thử thách, đầy những khó khăn. Biết là khó đấy, biết là sẽ có nhiều nỗi buồn đấy, nhưng tại đây Tôi mới là chính tôi, tôi mới là bản ngã hoàn hảo nhất của chính mình.

Hãy tưởng tượng sau này, của 20 hay 30 năm sau. Bạn sẽ hối tiếc cho việc an phận, chấp nhận hơn hay là hối tiếc cho việc dám đương đầu hơn.

Mình thấy tuổi trẻ có khả năng hoàn hảo với việc làm lố lắm, có những thứ chỉ đơn thuần là vậy, nhưng luôn được phóng đại tới kinh khủng. Luôn nhớ rằng 10 năm sau câu chuyện sẽ khác, tương lai phải do bản thân nắm bắt và giành lấy, nếu không làm được ít nhất ở 10 năm sau bạn có thể tự hào rằng mình đã chiến đấu hết mình cho mọi thứ mình yêu thích.

Thời gian là một thủ lĩnh khắc nghiệt, và ông ta sẽ chỉ minh chứng cho bạn mọi thứ, chỉ khi bạn thật sự là người CÓ SINH MỆNH.

2
2 likes

Author

Your email address will not be published.