Lạc Quan / Suy Ngẫm

Cuối đường hầm

March 28, 2020

Gần nhà mình thì có một cái gầm cầu vượt như này, có nhiều bạn trong Underground hay chụp hình ở đây lắm, kiểu như có thể pose nhiều dáng lạ với background đó hay sao ấy. 😄

Với mình thì nó lại có ý nghĩa hơn vậy, nó giống như một đường hầm tăm tối mà mình cần phải đi qua để đến được chỗ cần đến vậy, thật vậy nó tối om khi bản bước vào và bạn chỉ có thể nhìn thấy một thứ ánh sáng đặc biệt ở bên đầu kia của nó.

Cuộc đời thăng trầm của mỗi người chắc cũng giống vậy, khi trải qua những nốt trầm thì giống như đang còn ngụp lặn trong đường hầm đó, để rồi khi đến những nốt cao thì nó lại như đến với hàng cây xanh mướt và dòng kênh xanh mát kia.

Vượt qua chỗ tăm tối đó cũng là bức hình mình lồng ghép đó, một khung cảnh đẹp yên bình và thư thái.

Mình thích nơi này lắm, vì khi mình buồn hay không vui mình hay dạo ở đây, thả hồn theo cây cối, sông ngòi, mọi thứ cũng dần trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Mình thích sự chất phát đơn thuần của tự nhiên, và cũng tập cho điều đó, bởi bản thân cũng là người sống với cảm xúc nên dễ bị tác động.

Cảm xúc là cái rất đáng sợ, nó chi phối con người và làm con người ta trở nên khác biệt và sai lệch, vì vậy trong Đạo Đức Kinh mới có phần rèn luyện tâm tính trở nên vô vi mới là tiêu diêu tự tại thật sự.

Bỗng chốc nhớ lại cảm giác lang thang cả đêm đến sáng chỉ để muốn biết về đêm Sài Gòn thế nào? Những người sống và lao động về đêm họ ra sao? Chắc sẽ làm lại một lần như vậy để biết trong đêm tối tĩnh mịch của dịch bệnh thì Sài Gòn nó sẽ như thế nào.

1
1 likes

Author

Your email address will not be published.