“Có những sự chia tay không phải vì hết yêu, mà đơn giản chỉ là không bên nhau được nữa”
Một ngày nào đó, giữa chúng ta sẽ chẳng còn sự nồng nhiệt, hân hoan như thuở ban đầu mà thay vào đó là những nghi hoặc, buồn chán. Giữa chúng ta mỗi ngày lại thêm những bất đồng, những khác biệt. Khi yêu, ai chẳng mong được bình yên trong tình yêu của mình, nhưng nào có ai đoán trước được tương lai chứa đựng những thử thách nào cho thứ tình cảm vốn rất mỏng manh.

Ở đời, chẳng ai có trách nhiệm phải yêu thương ai hết. Người luôn yêu em rồi cũng sẽ rời bỏ em khi nhẫn nại cùng tự tôn đều mất đi. Người ta đâu chỉ sống để mãi mãi bao dung em, ai cũng đều muốn sống sao cho thoải mái với mình nhất. Em cũng đâu chỉ sống để luôn tha thứ cho người ta, tình yêu cần hy sinh nhưng hy sinh bao nhiêu, nhận lại bao nhiêu còn phụ thuộc vào khả năng của mỗi người.
Em rồi sẽ hiểu, từ bỏ đôi khi đồng nghĩa với thở dài, thanh thản buông tay một người để tìm kiếm cả bầu trời xanh, một bầu trời xanh phù hợp và thoải mái với em nhất. Đôi khi chia tay lại là cách tốt nhất để giữ trọn vẹn tình cảm và sự trân trọng cả hai dành cho nhau. Đừng yêu nữa, khi bên nhau chỉ còn mệt mỏi và khổ đau. Hãy cho cả hai một hướng đi khác.