Cuộc sống thật ngộ nghĩnh khi bản thân mình luôn nghĩ đến mọi người, luôn quan tâm đến cảm xúc người khác, nhưng rồi đến khi bản thân mình cảm thấy không vui, cảm thấy không còn thoải mái thì những người như vậy sẽ làm gì nhỉ.
Úp mặt vào tường và gặm nhắm nổi buồn 1 mình.
Tìm kiếm những người bạn thật sự, nhưng tiếc rằng không có…..
Dạo quanh các góc phố con đường…
—–
Phải chăng rằng cuộc đời là như vậy, dù bạn có tốt với ai 100 lần hay 1000 lần. Bản thân người đó cũng chẳng hiểu và chũng chẳng quan tâm đến bạn. Có lẽ định luật này là bất biến “Con người ta chỉ biết quý trọng khi họ đã mất đi điều đó.”
Cuộc đời ngoài những nỗ lực phấn đấu, đôi khi con người ta còn cần thêm những cảm xúc, những phút hoài niệm mà lẽ ra rằng đó là một phần không thể thiếu. Một con người có thể coi là người khi có đủ cặp cánh trí tuệ và cảm xúc.
Và rồi Tôi nhận ra rằng MÌNH CHỈ CÓ 1 CÁNH!!!!