[ 26. 01. 2024 ] – Những lần ba nói
Thụy Sĩ
—
– Lần đầu, khi tôi hỏi ông có mệt không, thời đó nhà tôi còn nghèo, và ba thì ông là thợ sửa tivi cho đài truyền hình, mình ông cân cho kinh tế cả nhà khi đó, lo cho cả tôi và em gái học hành. Có lần thấy ông bày linh kiện ra khi đi làm về tôi hỏi ba có mệt không, và câu trả lời của ông là: “Không, có gì đâu mà mệt, tụi con không được đi học mới mệt.” – [Khi đó tôi 12 tuổi].
– Lần thứ 2, thời điểm tôi đang học lớp 9, thời điểm đó thì nhà tôi cũng đang nợ nần, khi đó tôi còn nhớ ba mẹ tôi lúc đó, còn kêu 2 anh em tôi xuống nhà dưới, ba có mua bò Úc, và lần này ba nói: “Tụi con ăn đi bò Úc đó, ngon lắm, ăn nhiều vô”. – [Khi đó tôi 14 tuổi].
– Lần thứ 3, vào lúc mà tôi cảm thấy ông có vẻ đang dần già hơn , và khi đó tôi cũng bắt đầu bước ra xã hội làm việc văn phòng như bao người, trăm điều khó chịu và mệt mỏi thì ông nói: “Có cái gì đâu, cầm bút hay cầm cuốc, đã chọn cầm bút rồi thì phải mệt cái đầu, con phải làm hết sức để không hối hận.” – [Khi đó tôi 24 tuổi]
– Lần thứ 4, thời điểm này có quá nhiều thứ xảy đến, bà nội mất rồi ngay đến ông nội cũng mất, ba thì buồn lắm, ba kể luyên thuyên chuyện ông bà, ba nói: “ông bà nội già mà ba không lo được gì cả, đến một lần đi du lịch cũng không có thời gian.” – [Khi đó tôi 26 tuổi]
– Lần thứ 5, thời điểm này tôi cũng đã có nhiều thành tích trong công việc, cũng có một số thành tựu nhất định, tuy nhiên thêm một lần nữa tôi lại thấy ông già thêm nhiều chút, và lần này thì ông nói: “Ba ước có một cái đồng hồ Thụy Sĩ, ba thấy ba giống ông nội rồi, ba tự nhiên lại thích đồng hồ, đồng hồ Thụy Sĩ tốt lắm phải không con?’ – [Khi đó tôi 28 tuổi]
– Lần thứ 6, rong đuổi tháng ngày, tôi cũng đến thời điểm có được nhiều lời mời, tôi có công ty mời làm với mức thu nhập rất cao, công việc thì cũng có nhiều điều thú vị, thời điểm này thì ba tôi bắt đầu lúc nhớ, lúc lại quên. Khi này ông lại nói: “Ba sợ ba lẫn quá.” – [Khi đó tôi 31 tuổi]
—
Những lần ba nói, và những lần tôi còn nhớ, cuộc sống tôi may mắn hơn nhiều người khi có ba, mẹ thương yêu, chưa bao giờ tôi thiếu thốn bất cứ điều gì, nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình vẫn chưa làm được gì thật sự tuyệt vời cho ba mẹ mình,
Nhân duyên không? Năm nay thì tôi có cơ hội được đến với Thụy Sĩ, tôi vào trong cửa hiệu đồng hồ mà choáng ngợp về giá, nó mắc kinh khủng, tôi thoáng chốc nhớ lại những câu nói này của thanh xuân, tôi chấp nhận mua một cái đồng hồ hơn 30.000.000đ.
– Có người hỏi tôi mắc không,
– Tôi nói: “mắc, tiền đâu phải lá mít, cũng làm thấy bà mà”.
– Bạn lại hỏi: “Sao mày mua?.
– Tôi trả lời: “Vì đây là ước mơ của ba mình”
No Comment! Be the first one.